Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Bukhansan

Ngồi ghi lại sự kiện đi chơi này mà "cặp đoản côn" của mình vẫn còn đau ê ẩm. Kết quả của một ngày thứ bảy leo núi. Leo lên - xuống đường núi chỉ khoảng 9km àh. Đi lên núi mà cứ tiếc hùi hụi, giá mà cty Gàmờ tổ chức đi vào mùa thu thì khung cảnh sẽ đẹp hơn bội phần. Bây giờ là mùa đông, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ mỗi cành. Đã vậy, thời tiết lạnh dưới 0C, hic, lạnh hơn nước đá. Nói chung, đi chơi mà cứ như "hành xác". Vậy mà người Hàn họ tỉnh queo. Dường như đã quen với việc leo trèo kiểu này, chỉ có mình là đuối như trái chuối.



Giữa lưng chừng núi...

Trước một Temple, không nhớ là tên gì


Hăng hái khi mới bặt đầu hành trình vài trăm mét


Cây hồng trụi hết lá....

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Tuyết tháng mười một

Trưa nay, khi hai đứa đang ăn cơm thì trời đã âm u rồi. Chắc là có mưa. Nhưng mùa này mưa cũng có thể là tuyết. Hai mươi bảy năm trời sống ở xứ sở nhiệt đới gió mùa cho nên bây giờ mình cũng háo hức xem tuyết rơi như thế nào. Cơm nước xong, Gà mờ lại trở vào cty, mình theo thói quen lại nhìn ra ô cửa sổ, chợt thấy có những chấm trắng li ti phất phơ phất phơ..Oh, tuyết rơi thì phải. Thế là khoác vội cái áo ấm, túm cái camare digital chạy ra ngoài balcony. Nhà tụi mình ở tầng 15, nhìn lên hay xuống gì cũng thấy tuyết rơi. Mình có một buổi "tác nghiệp" thích chí, quay lấy quay để những 7 clip. Hết đứng ngoài hiên, đến vào trong nhà mở cửa sổ, bỏ máy ra bên ngoài quay. Thò tay hứng thử một bông tuyết, lạnh ngắt, mềm mịn y như nước đá bào trong món sirô đá bào hồi nhỏ vẫn ăn. Hehe. Niềm hứng thú làm mình không cảm thấy cái lạnh -3C (bây giờ mới thấy nhức đầu, đau cổ họng. hic hic).


Bông tuyết xinh thật. Nhìn chúng rơi tung tăng lại càng xinh. Dĩ nhiên, với cái Canon A530 bèo bọt này chắc chắn không thể quay hết vẻ đẹp tự nhiên của nó rồi. Nhưng dù sao cũng ghi lại để "khoe" với cư dân nhiệt đới gió mùa ở VN.


Clip này quay lúc tuyết chưa rơi dày, đứng trên balcony trước nhà:






Clip này quay khi tuyết rơi dày hơn, ngồi trong nhà, mở cửa sổ ra:

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Seoul Forest

Trong công viên rừng Seoul...


Cá đang bơi dưới suối, đứng trên cầu chụp hình ...

Chú hươu này thò cả mõm ra ngoài để "kêu gọi" thức ăn của quan khách, dạn dĩ thật


"Ông hươu" này nằm ngắm cảnh trời, non, nước,...hong biết có nhợ "ghệ" hong mà sao thấy cô đơn quá




Cỏ lông phụng dọc bên đường vào Seoul Forest.



Công viên sông Hàn

















Chủ nhật nào hai đứa cũng "khăn gói" đi học tiếng Hàn. Riêng chủ nhật này, lớp tiếng Hàn rủ đi chơi (수풍). May mắn làm sao, hôm nay trời đẹp một cách đáng yêu. Gió nhẹ, hơi lạnh một tí, nhưng bù lại nắng ấm vàng tươi, tranh thủ "thu hình" khung cảnh đẹp của sông Hàn (한강).





Đi taxi-water nhìn sang nhà hàng trên tàu






























Toà nhà cao nhất Seoul, nghe đâu hơn sáu mươi tầng.























Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Worldcup Stadium - Seoul

Thứ bảy, được dịp đi chơi, chụp vài tấm ảnh. Cố gắng cho thật lãng mạn, nhưng thất bại.














Thế là quậy quọ một tí


































Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Ngố ơi là ngố

Ở chỗ mới gần nửa tháng rồi mới phát hiện ra là mấy bữa nay mình "sống chung với khói". Hôm nhận nhà, người ta có chỉ cho cách sử dụng máy hút khói. Nói tiếng Hàn với chị Admin, chị nói lại với mình, chỉ là bấm cái công tắc nhỏ trên cái hộp màu xanh để hút khói. Thế là mình cũng là theo chỉ dẫn. Nhưng khi bấm cái nút đó, thì ngay lập tức, gas trên bếp bị tắt. Hai đứa chẳng hiểu chuyện gì, cứ suy diễn rằng theo "nguyên tắc an toàn chống cháy nổ", người ta thiết kế vậy để máy hút khói ...không hút luôn lửa. Cho nên, nấu xong mới bấm nút đó. Ok. Nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt vì máy hút khói hoạt động kém quá. Lâu thiệt là lâu mới hết khói, đã vậy, còn phải nhờ sự hỗ trợ tay chân là mở hết các cửa ra. Tới một hôm, tui định tranh thủ cho máy hút khói làm việc trong khi mình tắm, để khi ăn cơm được một bầu không khí trong lành. Nên bấm cái nút xanh, rồi mở nước nóng để tắm. Nhưng mở hoài mà nước không nóng. Quái thiệt, sao lại ngắt luôn cả hệ thống gas thế này. Đành phải bấm cái nút xanh (tắt máy hút khói), tắm xong hãy mở lên vậy. Trong lòng thiệt bực bội cái bọn thiết kế gas-hút khói nào mà củ chuối thế không biết. . Hai thứ này sao lại hoạt động liên quan với nhau. Cứ như vậy, mùa đông là mình không thể vừa mở sưởi, vừa hút khói được rồi. Chắc chắn mình sẽ thành "gà nấu đông" hoặc là "gà xông khói" mất thôi. Phải complain. Tui ghét hai cái món đó.
Complain, bên cho thuê nhà họ cử người lên kiểm tra. Bác ý thấy mình bấm cái nút xanh thì la "An-te" = không được. Ủa, vậy hả? Bác tới bếp, tắt cái nút xanh, mở bếp gas và kéo cái slide ngay bên dưới cái công tắc, lúc này mình mới biết là máy hút khói hoạt động như thế nào .
Rồi, tui cầm cuốn từ điển lại tra mấy cái từ tiếng Hàn trên đó, nguyên cái hộp vuông màu xanh là "hệ thống gas". Cái nút xanh: Closed, Nút vàng: Open. Ăn chuối nguyên một nải luôn cũng không chuối như mình .
Thế đấy, phải cố mà học tiếng Hàn thôi

Nghĩ về người Hàn một chút...

Tính tui hay suy nghĩ và nhận xét, cho nên khi sống trong một môi trường lạ càng làm tui phát huy "bản năng" nhận xét hơn. Sau gần năm tháng sống trong cộng đồng người Hàn, tính chính xác thì thời gian tiếp xúc giao tiếp với họ chiếm khoảng 30% tổng thời gian tui ở đây, nhưng cũng đủ để cảm nhận một chút về người Hàn.

Người Hàn cũng giống người Việt mình:

- Họ cũng "hiếu kỳ nhiều chuyện" , cũng giống ở Việt Nam, nếu giữa đường có tai nạn giao thông, sẽ có một đám đông vây quanh, bàn tán xầm xì. hehhe. Hoặc khi bạn là người mới chuyển nhà đến ở chung khu vực với họ, họ sẽ hỏi han bạn, thông báo cho người này người kia (là người quen của họ) về "ma mới" là bạn. Mà hình như vụ này tui thấy ở đâu cũng vậy hay sao áh. Coi film Desperate Housewivies thấy cũng có vụ này.

- Họ cũng "khách sáo" khi giao tiếp với người lạ, đặc biệt là người nước ngoài: Nếu bạn nói bạn là người Việt Nam, họ sẽ nói: "Oh, người Việt Nam rất tốt.". Và khi bạn đáp lễ: Người Hàn cũng tốt nữa. Họ: "Không đâu, người Hàn không tốt tí nào"

- Họ cũng thích nhậu: cuối tuần, ai không đi nhậu một tí thì xem như là người đó không có ngày cuối tuần (vì họ phải làm việc nốt những ngày đó, hay là "ai đó" bắt họ phải làm việc khác mà không được nhậu). Thức uống có cồn ở đây đa phần là Soju và bia. Hey, Soju uống ngon lắm đấy. Tui thấy nó giống nước dừa tươi có gas hơn là rượu.

Người Hàn khác người Việt mình:

- Họ năng động, làm việc chăm chỉ và tập trung cao độ. Đa số người Hàn có đức tính đáng quý này. Trong khi người Việt thì chỉ có một tỉ lệ nhỏ những con người như vậy. Thực ra, tui thấy người Việt mình không phải bẩm sinh đã không chăm chỉ và lơ là trong công việc, nhưng do làm việc trong cái cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thì nó "bị" như thế.

- Họ thẳng thắn khi thể hiện cảm xúc, tình cảm thực tế của họ. Tại thời điểm nói chuyện với bạn, họ cảm thấy như thế nào thì sẽ biểu hiện hết ra như thế, không giấu giếm, không "chừa" lại tí gì. Cái này, bạn có thể xem film truyền hình Hàn để cảm nhận những đặc trưng không lẫn vào đâu của họ. Film "Hoa dã quỳ" nhái theo kiểu biểu hiện cảm xúc này nhưng xem ra rất ẹ. Có lẽ vì chúng ta là người Việt, không thể giống người Hàn, cho dù là diễn viên có cố gắng. Nhưng thiết nghĩ, những gì thuộc về đặc trưng thì đừng nên bắt chước nhau, mất cả hay.

- Họ chân thành trong việc buôn bán và đối với họ, khách hàng thực sự là thượng đế. Bạn đi mua gạo, thấy để giá 24.000w, nhưng nếu bạn tự xách túi gạo đó về, giá sẽ là 23K thôi. Người bán tự trả lại cho bạn tiền dư (chứ không âm thầm giếm luôn, tranh thủ kiếm lời. Họ có thể làm vậy lắm chứ, vì nếu họ không trả tiền dư, bạn cũng đâu biết). Họ có chiêu bán hàng thiệt ngộ, không hề nói trước, nhưng khi thanh toán bạn sẽ được giảm giá khoảng 4-5% gì đó. Thiệt sự là cảm thấy nhẹ nhõm khi trả tiền phải không? Còn hôm nọ tui đi mua nấm, cô bán nấm nhìn tụi tui trìu mến và nói tui "yê-bư-ta" (có nghĩa là dễ thương đó ), rồi "khuyến mãi" thêm vài cây nấm nữa. Thế là lần sau, tui lại đến mua, vậy mà lần nào cũng được khuyến mãi. (Cái này chắc do cô ấy "ái mộ" vẻ mặt của tui chăng. kakakka - lâu lâu tự khen một cái.)

Sự chân thành trong kinh doanh của người Hàn thực sự xuất phát từ cái tâm của họ. Tui nhận xét như vậy bởi vì tui đã gặp một sự cố vui vui khi đi ăn uống với mấy người bạn của chồng tui. Hôm đó, tụi tui được mời đi ăn ở một quán Hàn. Thường thì, có ăn thì phải có uống, thế là anh bạn kêu một chai rượu Soju và năm cái ly. Chú chủ quán đi ra, chỉ tui rồi nói gì đó với chị bạn đi cùng. Tui không biết, cứ nghĩ là họ thăm gì tui, vì hai đứa tui tới sau. Nói một hồi, chị bạn kêu tui, em có ID card không, đưa cho ông coi. Tui cũng lấy ra đưa, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung "lẽ nào nhìn mặt mình gian giống dân bất hợp pháp, phải kiểm tra ID chứ?". Coi xong, ông vẫn "cải nhau" với chị bạn, tui bắt đầu thấy áy náy, mới hỏi anh bạn là chuyện gì? Liệu tui có làm gì sai?. Anh ấy cười nói: " không sao, chủ quán nói là không bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Nó nói Tiên dưới 18 tuổi". Ặc!!1 . Tui mắc cười quá, "ok, không bán thì thôi, cho em uống Cocacola cũng được, chị ơi. Không phải tranh luận nữa". Bó tay, coi ID rồi mà còn không chịu bán. Sợ mình xài giấy tờ giả hay sao??? Tại ông ấy không biết, ở nhà tui buồn buồn lấy chai Soju rủ chồng uống cho "tiêu cơm" mà ảnh đâu có uống, một mình tui 100% hoài àh. Có thể chủ quán sợ có "thanh tra" đột xuất sẽ bị phạt nặng, nhưng cũng có thể chủ quán thực sự muốn bảo đảm sức khỏe người vị thành niên. Nhưng dù sao, cách xử sự của chủ quán làm mình tuy ngạc nhiên, nhưng không khó chịu, dù không được uống Soju

Thiên tài...không huyền




Hồi nhỏ, khoảng học lớp một, hai gì đó, mình có đứa bạn hay chơi "nhà chòi" chung với nhau. Khi thì chơi trò dạy học, khi thì bán hàng,...nhưng trò mình thích nhất vẫn là: "tiệm cắt tóc" . Thông thường, hai đứa sẽ thay phiên nhau "đóng vai" trong trò chơi, nó làm cô giáo, thì mình là học trò, nó là người bán thì mình là người mua và ngược lại. Nhưng trò "tiệm cắt tóc" thì mình luôn là người cắt tóc, nó là khách hàng. Lý do của sự lựa chọn này rất trẻ con: nó thích được chảy tóc, còn mình thì ghét bị cắt tóc (vì mình hay bị Ba cắt tóc kiểu cowboy, xấu xí như con chí). Hôm đó, mình "lượm" cây kéo cắt tóc của ba mình (ba mới cắt tóc cho mình xong và quên cất ), rủ nó chơi trò chơi nhưng làm thiệt. Sau một vài lượt chảy tóc "dụ dỗ", mình cầm kéo và cắt - cắt - cắt - cắt...tới lúc không thể cắt được nữa thì thôi . Xong xuôi, nó đòi xem gương, mình không cho (vì sợ bị ..cắn) và đẩy nó về. Chiều, ba nó dắt nó qua nhà mình "nói chuyện" với ba mình. Còn mình thì trốn luôn trong bếp thầm khấn cho ba đừng đánh đòn . May mà ba không cho mình ăn roi mây, chỉ la mình vài câu, dặn là không được đụng tới cây kéo đó nữa.
Bây giờ, mình hai mươi bảy tuổi, rất tự tin cầm kéo cắt tóc cho chồng . Lúc đầu, chồng còn bắt mình phải để anh ngồi trước gương và anh "chỉ đạo", ảnh chỉ đâu mình "đánh" đó. Sau một lần thành công, thì anh đã hoàn toàn yên tâm để..ngồi ngủ cho mình cắt tóc, không còn căng thẳng nữa. hehhe...Nhất định phát huy tài năng, để mấy tiệm hớt tóc Thanh Nữ ế dài dài.







VÔ TÌNH LƯỢM ĐƯỢC BÍ KÍP

Mình phát hiện ra mình là một thiên tài về chế biến những món "lần đầu tiên xuất hiện"...trong bữa ăn của XHXT.
Ngày đầu tiên ăn chay: mình làm món, mà chỉ nghe tên thôi, XH đã hét lên: "Áh, thôi tha cho anh cưng ơi...". :Gỏi khoai tây. Thực ra, tại vì mình tận dụng các nguyên liệu sẳn có thôi. Hiện tại, trong tủ lạnh chỉ có: đậu hũ, khoai tây, nấm, cà tím, trứng...Hôm đó, có nhúm rau mầm, rau này có vị gần giống rau xàlách xoon vậy, mình nghĩ chỉ ăn tươi, xào nấu gì cũng ko ngon. Thế là mình xào tí nấm mèo, một cũ khoai tây, rồi trộn vào rau chung với tí nước chanh đường. Mình thấy lạ miệng nhưng mà ok, ăn ngon lành thôi. Vậy mà XH nhất định không chịu thử, "anh không hảo của lạ" - Đúng là ngụy biện. hứh. Một mình mình ăn hết.
Mấy ngày nay mình làm toàn món lạ và lúc nào cũng có phải có một dĩa đậu hũ chiên cho XH.
Hôm nay, đánh dấu sự kiện ra đời một món chỉ có mình mới nghĩ ra . Món này không thể đặt tên, vì không biết nó là gì mà đặt. Sản phẩm cuối cùng ăn giống như pa-tê trét trong bánh mì í (đó là nhận xét của XH). Món này cũng trải qua nhiêu "giai đoạn thử nghiệm". Lúc đầu, nó là khoai tây nghiền, trộn với tí nấm, hành, tỏi. Ý định của mình là trộn hỗn hợp này để nhét vào khoanh cà tím và chiên. Cà tím cắt khoanh, moi ruột ra, thấy bỏ ruột này thì uổng quá, thế là bầm bầm vài nhát cho nhuyễn rồi trộn vào luôn. Nêm thêm muối, bột ngọt. Xong, đem đi chiên. Mặn quá xá. Buồn. Cả buổi trưa nghĩ cách chữa mặn. Không thể thêm đường vì khi chiên sẽ khét. Bỗng nhiên đập vào mắt mình là bịch bánh sandwich DHA mua để dành ăn sáng. có cách rồi, xé bánh mì trộn vô tiếp.
Bắt chảo lên chiên, cha mẹ ơi, khoai tây nó chỉ quếnh cục thôi, chứ ́ ko có dính lại, nên nó cứ rời rạc, nát bét. Nhìn thấy ớn. Loay hoay một hồi, mình nghĩ phải tìm cách "chữa" tiếp. Chứ bời rời như vậy, mình ăn cũng không được nữa chứ nói gì XH. Đập một cái trứng bỏ vô. Chiên. Lúc đem ra chuẩn bị ăn, mình tóm tắt cái Recipe cho XH nghe. Hahaha, XH cũng hơi ái ngại nhưng vẫn thu hết cam đảm "thử" một miếng cho vui. "Ngon, ngon hơn anh tưởng tượng". Woa, vậy mà cũng thành công. Dụ được XH ăn và khen ngon là thành công rực rỡ rồi. XH vừa ăn vừa hí hửng: ăn giống mùi pa-tê trét trong bánh mì, mà anh thì đang thèm mùi đó, cưng hay thiệt, nhớ cách làm hong, mai mốt làm nữa nha. Hi hi hi, em, cái này đúng là "chó ngáp phải ruồi". Trời, ví von gì thô thiển xin lỗi chịu hông nổi. Người ta phải nói là: vô tình lượm được bí kíp chứ.