Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Viết về sinh nhật đã qua...

Uhm, thế là sinh nhật lần thứ 28 lặng lờ trôi qua cũng giống như tâm trạng của bà bầu tháng thứ 9... Có rất ít lời chúc mừng, nhưng ta cũng không bận tâm, chỉ thoáng buồn một tí. Sáng sớm, ta vờ giận Gà mờ vì ko nhắn tin chúc mừng.. hì hì, giận dỗi tí cho vui rồi thôi. Buổi trưa, chị Nghi hỏi có thích ăn rau câu dừa mừng sinh nhật không, ta lắc đầu vì nghĩ tới cảnh "con rùa già" lọ mọ trong bếp, thiệt tội nghiệp. Buổi trưa, mẹ đem về 1 túi bánh xếp nhân ngọt, coi như là qua sinh nhật. Ta chén tù tì được 2 cái. Buổi chiều, nhỏ P gọi điện thoại khoe là đã có bầu, chứ không phải nhớ là sinh nhật ta. Sau đó, anh Danh mập đáng yêu gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật. Có 2 cuộc điện thoại của bạn, trong đó có 1 chúc mừng, tính ra được 50% . Cũng nhiều chứ. Nhớ lại lúc còn đi làm ở Sài Gòn, bày biện ăn sinh nhật cùng đồng nghiệp, bạn bè thiệt là vui. Dạo đó sao mà mình hăng máu thế!! Mới có 2 năm trôi qua thôi, mà tâm trạng khác hẳn. Chắc có lẻ vướng bận gia đình rồi thì tâm trạng cũng khác. Âu cũng là lẽ thường tình.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Mừng Ổ gà tròn 1 năm được thành lập

Hôm nay, 13-5-2009, cách đây đúng 1 năm, Gà mờ đón mình về ở chung nhà. Hi...hi...Thấm thoát mà cũng 365 ngày trôi qua, thành viên mới của Ổ gà trong bụng mẹ được hơn 7 tháng. Mình đã và đang rất vui vẻ trong "công cuộc" xây ổ gà này. Dù cũng có đôi lúc giận giỗi, bực bội lẫn nhau, tuy nhiên rất mừng là cảm giác "chịu đựng lẫn nhau" chưa xuất hiện, và cầu mong là nó sẽ không xuất hiện bao giờ.

Một năm qua, chẳng thấy mình lớn lên được tí nào, nhưng mà mình có "nuôi" Gà mờ lớn lên được một tí. Anh bây giờ đã chững chạc hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa, cưng chiều mình hơn nữa (thích nhất khoản này).

Và một năm nhìn lại, thấy có những chuyện mình không nghĩ rằng nó có thể như thế:

1. Đám cưới mình đã diễn ra và ngày 13 (Sinh nhật mình ngày 13, mình ghét nhất ngày 13). Lúc trước, mình đã chuẩn bị cho mình 1 ngày cưới với con số đẹp, chẳng hạn như: 07/07/07; hoặc 06/07/08,...cuối cùng lại là 13/05/08. Chán!
2. Nhẫn cưới của mình xấu như vậy. Lại được lựa chọn một cách sơ xài: 2 đứa dắt nhau vô Maxi mart chơi, rồi ghé vô tiệm PNJ, mua cặp nhẫn tình nhân, chứ hong phải nhẫn cưới gì hết áh. Hic!
3. Hôm đưa dâu về nhà chú rể, cô dâu (là mình) được trang điểm kinh dị hơn mình tưởng tượng. Xấu má nhìn không ra luôn. Mà hình như đa số là cô dâu ở miền quê đều bị mắc "lỗi kỹ thuật" này.

Tạm thời có nhiêu đó chuyện không nằm trong kế hoạch của mình đã xảy ra. Mong rằng một năm yên ổn và hạnh phúc nữa sẽ đến với ổ gà thương yêu của chúng mình.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Tâm trạng...

Dạo này, mình quen dần với cảm giác cái bụng to lớn của mình thỉnh thoảng lại rung rinh (cũng có khi rung rinh liên tục trong vòng 1 giờ). Nhóc của mình muốn nói chuyện với mình đấy, thế là lại xoa xoa, vỗ vỗ,... mở Vivaldi cho nhóc nghe. Càng nghe càng "quậy", ngọ nguậy, huých, thục, đá,..lung tung beng, khi nào mệt thì thôi. Thật là đáng yêu. Papa Gà mờ ngày nào cũng hỏi thăm con trai hết: con có quậy không? con quậy nhiều không? con càng quậy nhiều ba càng thích...

Cảm nhận được nhóc bé bỏng trong bụng ngày càng rõ ràng khiến mình nôn nao mong đến ngày gặp mặt con, ẳm con trên tay,...bản năng làm mẹ trổi dậy mạnh mẻ. Chợt nghĩ, hồi đó, mình cũng đã từng cuộn tròn trong bụng mẹ như thế, "quậy" mẹ như thế, thấy thương mẹ hơn. Giống như người ta vẫn hay nói "sinh con mới biết lòng cha mẹ"...

Vậy là tụi mình cũng sắp có con. Nhớ lại, mình đã lo lắng đến mức, ngày nào cũng nhắc Gà mờ sắp xếp khi nào về VN, hai đứa sẽ đi khám SKSS. Mặc cho những lời giải thích + trấn an + khuyên nhủ của anh. Giờ thì mình về VN rồi, không phải đi khám SKSS mà là mỗi tháng phải đi khám thai. Chợt thấy vui vì mình may mắn và hạnh phúc. Những điều ao ước bình dị của mình từ từ cũng sắp toại nguyện.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Ổ gà 6 tháng qua...

6 tháng, cũng là nửa năm rồi còn gì. Ổ gà có rất nhiều thay đổi, nhiều sự kiện xảy ra...Mình và Gà mờ chuẩn bị lên chức và chào đón thành viên mới: Nhóc Nhân Sâm. Nhớ lại lúc phát hiện ra sự xuất hiện của nhóc trong bụng, thật là một cảm giác khó tả. Chỉ biết rằng đó là một niềm vui, nhưng vui ra sao, đến mức nào, thì chỉ những người trải qua cảm giác ấy thì mới biết rõ. Nhân Sâm khá ngoan, không làm mẹ phải nôn ói, chỉ mệt mỏi thường tình và hay "chán cơm thèm phở". Tội nghiệp ba, tuần nào cũng dắt mẹ đi ăn phở, còn ba thì phải ăn cơm nguội.



Khi biết tụi mình sắp có con, bạn bè bên Hàn hỏi rằng đã nghĩ ra một cái tên nào cho con chưa. Lúc này, mình mới bắt đầu nghĩ về 1 nickname, vì tên cúng cơm chắc chắn phải để cho quý phụ huynh toàn quyền quyết định rồi (cháu đích tôn mà). Nickname phải là một sự liên tưởng nào đó về sự hình thành của con. Àh, con được hình thành tại Hàn Quốc, thì cái tên cũng phải liên quan đến Korea một tí. Kim Chi - tên này nghe "con gái" quá, mà chưa chắc chắn nhóc của mình là trai hay gái; Cao ly - nghe kỳ kỳ sao áh..; cuối cùng thì quyết định tên Nhân sâm - một đặc sản quý của Hàn. Gà mờ phân vân, "có khi nào nghe tên con mình người ta nghĩ rằng mình nhờ ăn nhân sâm mới có con không ta !?!". Hí hí! Còn bạn bè người Hàn nghe tên này, tỏ ra thích thú, ai cũng khen tên "hay".



Gà mờ bắt đầu "tẩm bổ" cho hai mẹ con. Tuần nào cũng đi chợ, siêu thị vách 1 ba lô lương thực, thực phẩm đủ loại..."hiên ngang" đi giữa trời lạnh rét của mùa đông xứ Hàn. Nhìn thấy mà thương. Có những đêm, anh lại bị hai mẹ con dựng dậy pha gừng nóng cho uống vì mình ăn không tiêu, bị say xẩm, khó ngủ. Tối nào, anh cũng phải massage "toàn thân" cho mình để có thể ngủ tốt...bao nhiêu là việc phải làm. Bây giờ mới biết thêm một câu "làm cha khó đấy..."
Thế nhưng những vất vả ấy đều tan biến khi đến ngày khám thai, hai đứa nhìn thấy cục cưng của mình cựa quậy trong bụng, nghe tiếng tim đập thình thịch của nhóc mà vui lâng lâng trong lòng. Mặt mày Gà mờ hớn hở y như trúng số, nhe răng cười suốt.



Thấm thoát đã qua đến tháng thứ 7 của thai kỳ rồi. Hiện tại thì Gà mờ ở 1 nơi, mình ở 1 nơi, sống cảnh Ngưu Lang - Chức Nữ, buồn nhiều tí, nhưng mà vì tương lai con em chúng ta, phải cố gắng thôi. Ổ gà cố lên!!!!

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Bukhansan

Ngồi ghi lại sự kiện đi chơi này mà "cặp đoản côn" của mình vẫn còn đau ê ẩm. Kết quả của một ngày thứ bảy leo núi. Leo lên - xuống đường núi chỉ khoảng 9km àh. Đi lên núi mà cứ tiếc hùi hụi, giá mà cty Gàmờ tổ chức đi vào mùa thu thì khung cảnh sẽ đẹp hơn bội phần. Bây giờ là mùa đông, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ mỗi cành. Đã vậy, thời tiết lạnh dưới 0C, hic, lạnh hơn nước đá. Nói chung, đi chơi mà cứ như "hành xác". Vậy mà người Hàn họ tỉnh queo. Dường như đã quen với việc leo trèo kiểu này, chỉ có mình là đuối như trái chuối.



Giữa lưng chừng núi...

Trước một Temple, không nhớ là tên gì


Hăng hái khi mới bặt đầu hành trình vài trăm mét


Cây hồng trụi hết lá....

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Tuyết tháng mười một

Trưa nay, khi hai đứa đang ăn cơm thì trời đã âm u rồi. Chắc là có mưa. Nhưng mùa này mưa cũng có thể là tuyết. Hai mươi bảy năm trời sống ở xứ sở nhiệt đới gió mùa cho nên bây giờ mình cũng háo hức xem tuyết rơi như thế nào. Cơm nước xong, Gà mờ lại trở vào cty, mình theo thói quen lại nhìn ra ô cửa sổ, chợt thấy có những chấm trắng li ti phất phơ phất phơ..Oh, tuyết rơi thì phải. Thế là khoác vội cái áo ấm, túm cái camare digital chạy ra ngoài balcony. Nhà tụi mình ở tầng 15, nhìn lên hay xuống gì cũng thấy tuyết rơi. Mình có một buổi "tác nghiệp" thích chí, quay lấy quay để những 7 clip. Hết đứng ngoài hiên, đến vào trong nhà mở cửa sổ, bỏ máy ra bên ngoài quay. Thò tay hứng thử một bông tuyết, lạnh ngắt, mềm mịn y như nước đá bào trong món sirô đá bào hồi nhỏ vẫn ăn. Hehe. Niềm hứng thú làm mình không cảm thấy cái lạnh -3C (bây giờ mới thấy nhức đầu, đau cổ họng. hic hic).


Bông tuyết xinh thật. Nhìn chúng rơi tung tăng lại càng xinh. Dĩ nhiên, với cái Canon A530 bèo bọt này chắc chắn không thể quay hết vẻ đẹp tự nhiên của nó rồi. Nhưng dù sao cũng ghi lại để "khoe" với cư dân nhiệt đới gió mùa ở VN.


Clip này quay lúc tuyết chưa rơi dày, đứng trên balcony trước nhà:






Clip này quay khi tuyết rơi dày hơn, ngồi trong nhà, mở cửa sổ ra:

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Seoul Forest

Trong công viên rừng Seoul...


Cá đang bơi dưới suối, đứng trên cầu chụp hình ...

Chú hươu này thò cả mõm ra ngoài để "kêu gọi" thức ăn của quan khách, dạn dĩ thật


"Ông hươu" này nằm ngắm cảnh trời, non, nước,...hong biết có nhợ "ghệ" hong mà sao thấy cô đơn quá




Cỏ lông phụng dọc bên đường vào Seoul Forest.